Nơi lưu trữ phần chuyển dịch những lời Pháp nhũ và nội dung người dịch hướng Tâm về!
Thứ Sáu, 26 tháng 11, 2021
Quan sát Suy Nghĩ
Trong suốt vô lượng kiếp sống, con đã duy trì một niềm tin ngoan cố vào sự hiện hữu thật sự của bản thân như một cá thể và của mọi hiện tượng như là toàn thể. Sự bám chấp vào niềm tin này ảnh hưởng lên con là quá sức mạnh mẽ khiến con khó có thể tự giải thoát mình khỏi nó qua việc chỉ đơn thuần bác bỏ sự hiện hữu của chúng. Điều thật sự cần thiết đối với con là việc bản thân con phải nhận thấy rõ ràng và trực tiếp rằng không có 'Tôi' hay bất kỳ một hiện tượng nào có một thực thể dưới bất kỳ hình thức nào.
Nếu như con cố gắng ngăn chặn dòng chảy của một con suối bằng cách bịt nó lại bằng tay hay dùng một viên đá để ngăn lấp, áp lực của dòng nước có thể sẽ áp đảo những nổ lực của con trong vòng vài giây. Tương tự, một cố gắng nào để ngăn chặn những dòng chảy mạnh mẽ của ý niệm thường khởi sinh trong lúc con hành thiền sẽ chắc chắn thất bại, thậm chí có thể mang đến những vấn đề nguy hiểm về mặt tâm lý. Những suy nghĩ và cảm xúc mà con cố gắng đè nén sẽ lại khởi hiện và trở thành giống như những kẻ thù của con trong khi hành thiền.
Phương pháp đúng đắn là việc nhận ra rằng những ý nghĩ sẽ không là thứ gì thực sự trở nên hiện hữu - chúng không có điểm bắt đầu, không thể duy trì hay ngừng lại. Không quan trọng về việc chúng có thể hiện khởi nhiều bao nhiêu, nếu con biết cách phóng thích chúng ngay khoảnh khắc chúng hiện khởi, chúng sẽ không thể gây hại cho con. Thời thiền của con sẽ không bị hủy hoại bởi những suy nghĩ, và cũng không nên xem là có tiến bộ khi những suy nghĩ vắng lặng.
Những thị trấn và miền quê mà một người khách du lịch nhìn thấy qua khung cửa sổ của toa tàu lửa thì không có khả năng làm chậm đoàn tàu và đoàn tàu cũng không có tác động gì đến những hình ảnh đó. Chúng không gây phiền phức cho nhau. Đây là cách thức mà con nên quan sát những ý nghĩ khởi sinh nơi Tâm trong lúc hành thiền.
~ Dilgo Khyentse Rinpoche
(Eng Source: Padmamalla's IG)
Thứ Tư, 24 tháng 11, 2021
Vượt khỏi mọi Khái Niệm
Đó là những khái niệm.
Đau đớn là một khái niệm.
Sự bó buộc là một khái niệm.
Hãy an trú trong Tâm tỉnh thức vượt khỏi mọi khái niệm.
Hãy để cho cái-ngã-vượt-ra-ngoài-bản-ngã quán xét về những khái niệm và không khái niệm của: Đau và không Đau.
Cảm giác đau đớn giống như một đám mây, khởi hiện thoáng qua Tâm tỉnh thức.
Những sự bó buộc, tiếng dạ dày sôi, những cơn đau là những hình thức mãnh liệt khởi hiện khi Tâm tỉnh thức.
Hãy trú trong Tâm tỉnh thức và để cho sự tỉnh thức dần trở nên lớn mạnh hơn những cơn đau.
Trong sự tỉnh thức lớn rộng như bầu trời,
Không có chỗ cho những khái niệm trú ẩn.
Hãy để cho chúng đến. Hãy để chúng biến đi.
Có ai nắm níu những cơn đau?
Nếu bạn trở thành một với cơn đau,
Thì sẽ chẳng có ai bị thương tổn.
Đó chỉ là những cảm giác khi tâm chú ý đến và được đặt tên là "cơn đau".
Không có ai nắm giữ cơn đau cả.
Điều gì sẽ xảy ra khi không có ai nắm giữ cơn đau?
Đau chỉ là đau.
Thực chất không chỉ thế, cơn đau chỉ là một định danh (một cái tên được gán đặt).
Hãy cảm nhận những cảm giác.
Hãy vượt thoát khỏi mọi khái niệm,
Nhưng vẫn giữ sự tỉnh thức ở thực tại.
Ngoài ra, chẳng còn gì cả.
Hãy kinh nghiệm như thế.
Hãy để mọi sự như nó là.
~Yonger Mingyur Rinpoche
(Eng Source: Padmamalla's IG)
Thứ Ba, 23 tháng 11, 2021
Xả Ly
Tôi không cần phải nói cho bạn về những đặc điểm liên quan đến những cảm xúc phiền não của bạn - hẳn là bạn đã tự kinh nghiệm tình huống "khi Tôi không có được món này hay món kia, Tôi phát cáu lên được!" Như thế, bạn có thể tìm ra điều bạn cần phải làm để điều- chỉnh-lại-chính-mình khi hướng đến mục tiêu hạnh phúc. Đây là ý nghĩa tôi muốn chia sẻ khi đề cập đến trạng thái ung dung trong vấn đề Xả Ly. Tuy nhiên, tôi sẽ không đề cập về những chi tiết của hạnh Xả Ly, mà chỉ nói về bản chất cốt lõi của nó. Mỗi chúng ta phải hiểu được sự đa cảm và những cảm xúc thô thiển của mình, những vấn đề chúng mang lại và phương pháp để điều chỉnh chúng. Đó chính là Xả Ly.
Khi Lama Je Tsongkhapa giảng giải về hạnh Xả Ly trong những phần giáo huấn Lamrim (Đạo Lộ tu tập) của Ngài, Ngài đã phân tích vô cùng tỉ mỉ về sự xung đột trong bản ngã, những hệ lụy của nó, làm thế nào và tại sao một người trở nên bất mãn, vì vậy bạn có thể tự mình nghiên cứu phần giảng luận sâu rộng ấy.
Nếu nghiên cứu và học hỏi, bạn sẽ nhận ra rằng thực chất việc Xả Ly không hề đơn giản. Theo quan điểm Phật Giáo, nó có nghĩa là bạn đang học tập về chính mình bằng việc hiểu ra cách thức bản ngã hoạt động thế nào trong Tâm bạn và làm thế nào nó hiển bày qua những tình huống của đời sống cũng như các mối quan hệ của bạn. Vì thế, nó cần rất nhiều Trí Tuệ. Bạn không thể chỉ nói rằng, "Ồ, tôi phải xả ly", và rồi tự đè nén bản thân. Nó không hề hoạt động theo cách đó. Xả Ly và Thiền Tập phải đi cùng nhau.
~ Lama Thubten Yeshe
(Eng Source: Padmamalla's IG)
Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2021
FOREVER
MÃI MÃI - Stratovarius
Mùa đông của cuộc đời dường như đã đến quá nhanh,
Hồi ức chợt đưa tôi trở về những tháng ngày thơ bé,
Nơi có bao điều đẹp đẽ tôi vẫn ấp ôm đến bây giờ.
Ôi, lúc ấy tôi đã hạnh phúc biết dường nào,
Quãng đời tuổi thơ không buồn lo và đau khổ,
Bước chân thong dong băng qua những cánh đồng xanh ngát,
Để từng giọt nắng ban mai trong lành rót vào trong đôi mắt.
Tôi sẽ luôn ở mãi chốn đó, cũng như ở khắp mọi nơi.
Tôi như những hạt bụi tung bay cùng với gió,
Tôi như một ngôi sao lấp lánh giữa trời sao phương Bắc,
Tôi chẳng dừng chân ở bất cứ nơi nào
Vì tôi như cơn gió lướt qua khắp vạn núi rừng...
Nếu như cuộc đời này là... mãi mãi...
Liệu bạn sẽ mãi ở đó...chờ đợi tôi...?
Lạc Hải Âm dịch Việt ngữ
19/11/21
Yêu mến tặng phần chuyển ngữ cho Janghye Eo - người bạn thân thiết từ thuở ấu thơ của tôi cùng sự hồi tưởng về bao ký ức đẹp ở Đà Lạt, trong ngôi nhà cũ có căn áp mái gỗ, thơm mùi sách cũ, có một vườn lan và khoảnh sân nhỏ nằm dưới tán thông già tròn to, thân thẳng tựa như một cây nấm khổng lồ 🍁
I stand alone in the darkness
The winter of my life came so fast
Memories go back to childhood
To days I still recall
Oh how happy I was then
There was no sorrow there was no pain
Walking through the green fields
Sunshine in my eyes
I'm still there everywhere
I'm the dust in the wind
I'm the star in the northern sky
I never stayed anywhere
I'm the wind in the trees
Will you wait for me forever?
Thứ Tư, 17 tháng 11, 2021
Tôi nuôi Chuột (2)
Em nhỏ bị thương đã chết, không vì các vết thương làm cho kiệt sức, mà chết vì lạnh! Gần như cả ngày tôi đã quan sát thật kỹ em ấy, em bị tróc 1 mảng da đầu, miệng hơi sưng, em vẫn còn ngọ nguậy được nhưng không thể bò nhiều ngoài việc quanh quẩn bên mẹ. Nhưng mẹ chuột nào có phân biệt được đứa nào ra đứa nào, nó cứ vô tư đè lên mấy đứa nhỏ, mà nhiều nhất là em đang bị thương vì em không bò nhiều được. Tôi cố gắng lắc lư lồng để em được lăn vào lòng mẹ và cũng để em có cơ hội ngậm ti mẹ chút nào hay chút ấy. Đến chiều, em có vẻ mạnh hơn 1 chút. Lần này tôi lại chủ quan, trong vòng khoảng 2.5 tiếng không chạy ra quan sát thì em đã cứng đơ nằm một phía, mẹ chuột và 2 em nhỏ kia nằm 1 góc. Vậy là, Duyên của tôi với em tới đây đành dứt vì sự lơ là của mẹ chuột, và vì sự chủ quan lơ đễnh của tôi. Tôi thấy mình gánh phần lớn trách nhiệm trong đó vì dù sao thì mình cũng có trí khôn của loài người, còn dù có là chuột mẹ đi chăng nữa cũng khó có thể trách 1 con vật với trí khôn hạn hẹp, và cũng lần đầu tiên làm mẹ. Cái chết của em nhỏ lại dạy cho tôi bài học về sự cẩn trọng, kiểm tra tới lui không bao giờ là thừa, cũng giống như việc kiểm tra lại Tâm mình trong từng phút, càng kiểm nhiều thì sức Chánh Niệm càng mạnh hơn chứ không bao giờ là dư. Lần này em nhỏ ấy đi thật, lòng tôi như buông xui trước những mối duyên đã đến, đã xảy ra, và đã mất đi. Liệu thần thức của em có nhớ được câu chú Lục Tự Đại Minh mà tôi trì niệm suốt cả ngày để tiếp sức cho em? Mong rằng em có một tái sinh tốt đẹp hơn và thọ mạng được lâu dài hơn.
Lúc gắp em ra ngoài, mẹ chuột quan sát kỹ lắm. Nó dường như đã nhận thấy lỗi của mình, nó không dành lại con. Nhưng đến hồi đưa em ra khỏi lồng thì nó nhìn theo và rú lên vài tiếng đau đớn. Mẹ chuột đã có em nhỏ được hơn 1 ngày, mối quan hệ mẹ con đã thiết lập trong khoảng thời gian ấy và dù là con vật đi nữa, nó cũng đã đau đớn khi đứa con "của mình" bị mất đi. Sự ái luyến, dính mắc ấy dù chỉ mới trong 1 ngày hay nếu cộng luôn cả thời gian mang thai với công sức nuôi dưỡng bào thai tầm 20 ngày đi nữa, thì hễ cái "bản ngã", cái "Tôi" còn tồn tại, hẳn nhiên là sẽ phải có cái "của Tôi" và "sầu, bi, khổ, ưu, não" sẽ luôn ẩn tàng nơi sự chấp ngã đó, đến khi đầy đủ nhân duyên thì nó xuất hiện và làm tổn thương đến cái "Tôi" một cách nhẹ nhàng hoặc vô cùng sâu sắc.
Tôi tiếp tục nuôi và theo dõi mẹ con Chuột và cũng kiểm tra thường xuyên hơn trong đêm. Qua đêm hôm sau và đêm kế tiếp nữa thì tôi phát hiện ra 1 sự thật phũ phàng. Chuột mẹ ăn và ngủ ngoan hiền vào ban ngày nhưng đêm đến nó thức 1-2 hoặc 3 tiếng để cắn phá và lồng lộn tơi bời trong lồng. Trong lúc ấy, nó đạp mấy đứa nhỏ không thương tiếc, nó như 1 kẻ điên không còn ý thức được việc nó làm nữa. Tầm khoảng 1 tiếng thì nó ngưng và lại ngủ nhưng không chủ động ôm con mà để con tự bò đi tìm nó. Như vậy, tôi mập mờ đoán ra được nguyên nhân cái chết của đứa đầu tiên. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao em ấy nằm 1 góc tách hẳn với 3 mẹ con chuột, và có lẽ từ đêm hôm ấy, chuột mẹ đã bắt đầu cắn phá vào ban đêm nhưng không mạnh bạo và điên cuồng như những đêm tiếp theo.
Kể từ khi phát hiện ra sự thật đó, tôi mất ngủ theo. Tôi thường nằm nghe tiếng 2 đứa nhỏ kêu éc éc trong đêm (thi thoảng chứ không liên tục), rồi canh đến khi chuột mẹ ngủ thì chạy ra hất 2 đứa nhỏ vào gần mẹ. Cảnh trạng lúc nào cũng là các em nhỏ xụi lơ nằm 1 góc. Nhưng cứ đến sáng ra là mọi chuyện lại như thường, 2 em vẫn lanh lợi, vẫn ấm áp nằm trong lòng mẹ nên tôi cảm thấy cũng an ủi. Tôi thầm nghĩ, con cái sinh ra không lựa chọn được cha mẹ của chúng nên âu cũng là do Nghiệp lực đưa đẩy và chuột mẹ chắc sẽ không nỡ đạp chết con mình. Nhưng đến đêm thứ 5 thì trong tôi lại khởi lên cảm giác bất an khi nghe 2 đứa nhỏ kêu. Tôi định bụng sáng ra sẽ dứt khoát đem thả mẹ con chuột vì sợ 2 đứa nhỏ bị đạp chết. Thế rồi, sáng ra trời mưa và nhìn vào lồng thì tôi lại thấy khung cảnh yên bình của 3 mẹ con quấn vào nhau ngủ ngon lành. Tôi nhìn kỹ 2 đứa thì thấy lỗ tai đã sắp mở, con mắt đen đã hiện rõ và phần mõm của 2 em cũng to dày hơn. Thế là tôi vui trở lại, tôi lại nghĩ chắc là do mình lo xa quá chứ đúng là 2 đứa nhỏ không sao thật! Rồi nhìn trời mưa, tôi cũng sợ hành động vứt bỏ của mình lại khiến cho 2 em chết sớm vì mẹ chuột vô trách nhiệm sẽ bỏ đi ngay hoặc chết trong lúc mẹ chuột đi kím thức ăn. Vậy nên, tôi thay đổi ý định và lần này nói thầm với mình rằng sẽ nuôi các em đến lúc chạy nhảy rồi mới thả luôn cả 3 mẹ con, tự nhủ sẽ không suy nghĩ linh tinh thối chí nữa.
6h chiều cùng ngày, trời sập tối. Tôi kiểm tra và mọi chuyện vẫn an lành. Đêm tạnh mưa, tôi cũng không nghe thấy tiếng các em kêu nên nghĩ có lẽ mẹ chuột bữa nay đã có tiến bộ, chắc bệnh "hậu sản" của nó đã thuyên giảm và có lẽ quyết định giữ tụi nó lại của mình lúc sáng là đúng đắn. 9h30 tối, tôi kiểm tra trước khi đi ngủ thì...ôi trời ơi...cả 2 đứa đều đã chết...1 xác đã khô và cứng dần, một xác thì mềm nhũn...Tôi đã sai, đã sai hoàn toàn trong mọi cách nghe, nhìn và suy tư. Sự thật vẫn là "vạn hữu do Duyên" chứ không hề do sự quyết định của Tôi. Gì là tốt, gì là xấu??? Không gì cả, và nó luôn xảy ra theo chiều hướng Duyên Nghiệp của riêng nó. Tôi chỉ là 1 Duyên trợ trong hàng tỷ Duyên giúp duy trì sự sống cho những đứa nhỏ, có thể là kéo dài hơn 1 chút, cũng có thể là đẩy nhanh hơn 1 chút do quyết định của Tôi, nhưng mọi chuyện chắc chắn phải diễn ra theo mối tương liên của Luật Nhân Quả và vận hành theo đó...Tôi chợt nghĩ, chết chưa phải là hết đối với chúng sanh không biết Pháp, vì vậy kết thúc kiếp này là sự khởi đầu một kiếp khác. Hy vọng rằng, nhờ gieo duyên với những câu Minh Chú mà dòng tâm thức của các em được chuyển sang một kiếp mới an lành hơn, dễ chịu hơn là bị tra tấn, dày xéo hàng đêm...
Có lẽ đại đa số mọi người sẽ nghĩ rằng đây là một kết thúc bi thảm vì cả 3 đứa nhỏ đều chết - 1 đứa 1 ngày tuổi và 2 đứa 6 ngày tuổi, cả 3 chưa kịp mở mắt nhìn đời. Nhưng nhờ quy luật Nhân Quả tương tục 3 thời (Quá khứ - Hiện tại - Vị lai) cá nhân tôi lại cho rằng đây là một kết thúc mở có hậu. Kết thúc mở vì tương lai không thể đoán định bằng trí phán xét của một con người bình phàm. Kết thúc có hậu vì nó đem lại sự giải thoát cho tất cả nhân vật liên quan, kể cả tôi: 3 em nhỏ được Giải Thoát khỏi 1 kiếp ngắn ngủi như là sự trả nợ Duyên Nghiệp Xấu với mẹ Chuột, mẹ Chuột sẽ được thoát khỏi lồng vào ngày mai, và tôi được giải thoát hoàn toàn khỏi những mối âu lo bận tâm để quay trở lại với việc tu tập của mình.
"Được làm người có dễ đâu?
Được làm người khó sống lâu trên đời!
Được nghe Chánh Pháp tuyệt vời,
Được vui gặp Phật ra đời, khó thay!"
HL 17/11/21
Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2021
Tôi nuôi Chuột (1)
Vào một đêm trời vẫn đang mưa thì có một con chuột chù xuất hiện, chuyện dĩ nhiên là nó cắn phá nhưng con chuột này lại quá mạnh dạng và dai dẳng so với những con chuột mà tôi kinh nghiệm trước đây. Có lẽ nó đói quá, tôi nghĩ: "thôi thì để cho mày vào lồng rồi tao lấy đồ cho ăn, chứ cắn lung tung là không được và rồi tao cũng sẽ mất ngủ!" Kết quả là em ấy vào lồng liền sau 3 nốt nhạc. Mấy hôm sau trời vẫn mưa nên chưa đem em ấy đi thả được. Đặt lồng ở chỗ khô ráo bên dưới thất, tôi nhận ra ẻm là 1 con chuột xinh xẻo chứ không phải 1 tên mặt dày như đêm hôm nọ và tôi cứ đều đặn "nhờ" em ăn giùm các thứ bánh còn chất đống...đến chiều ngày thứ 3, cũng là hôm trời hơi ráo mưa thì "ôi thôi rồi nồi sôi!!!" - đi cho ẻm ăn mới phát hiện là ẻm đã sinh ra 3 đứa con đỏ hỏn, 1 đứa lại còn đang kẹt đầu vào lỗ lồng và chuyển màu tìm tái... tôi bối rối quá, không biết làm sao, rồi tự trấn an mình phải cứu cái đứa nhỏ kia trước đã...thế là lần đầu tiên tôi dùng tay mình di vào đầu đứa nhỏ, xê nghiêng cái lồng qua lại mấy lần và mất chừng 15' vã mồ hôi thì đứa nhỏ mới chịu đút đầu vô trong... tôi thở phào, nghĩ thầm "nếu bây giờ mở lồng cho chuột mẹ thì nó cũng chẳng biết đem con đi trú ở đâu, có nơi nào không ngập nước ngoài chút xíu đất bên dưới thất này, và rồi ẻm lại tìm đến phá lung tung đòi ăn để có sữa nuôi con...vậy nên có lẽ tôi phải nuôi chúng luôn cho đến khi tụi nhỏ mở mắt biết chạy rồi đem thả 1 lượt vậy!" Rồi tôi bỏ bìa vào trong cho mấy ẻm nằm, đặt bìa chặn các phía để mấy đứa nhỏ khỏi đun đầu ra. Cứ chốc chốc tôi lại chạy ra ngó xuống thì đoán rằng chắc là con chuột cũng làm mẹ lần đầu tiên nên nó chưa biết chăm cho con lắm: nó đặt 3 đứa nhỏ sang 1 bên, còn bản thân thì nằm cuộn tròn trên đóng bánh. Sau sợ chúng bị lạnh nên trước khi sập tối, tôi phủ 1 lớp nilon che sương lên trên, cũng cẩn thận lấy 1 cục đá chặn lên để gió khỏi tung. Vậy là tôi chắc mẫm 4 mẹ con tụi nó sẽ an ổn trong đêm nay, tôi vui thầm.
Đến tầm 8h30 tối, sợ tụi nó không đủ ấm nên tôi tính đem lồng bỏ vào trong thùng mì trước khi đi ngủ. Chưa kịp thực hiện thì nghe "chéo chéo" phía ngoài, tôi vẫn cứ "thủng thẳng" cho xong việc mình rồi mới ra xử lý. Nào ngờ...tầm 3' sau đi ra thì chứng kiến 1 cảnh tượng kinh hoàng... soi đèn pin vào chỗ cái lồng thì thấy các mảnh bìa nằm trơ trọi tan hoang. Cái lồng đâu rồi?? Sao tiếng chuột con vẫn kêu chéo chéo??? Chuột mẹ làm cái lồng lăn ư?? Tôi vội rọi xuống dưới thì thấy bóng dáng 1 con chuột khác (hình như vậy, hoặc con gì tôi nhìn ko rõ) to và dài, nó vẫn cố dùng miệng cắn ngay cái tay cầm lồng và lôi cái lồng đi khiến cái lồng tiếp tục lăn, thấy tôi lù lù đi xuống vậy mà nó vẫn chưa từ bỏ ý định, tranh thủ tấn công vào cái lồng 2-3 lần, nó xông vào cắn rất mạnh ...Vừa xua con thú kia vừa đi vòng xuống dưới thất, tôi rọi đèn vào lồng thì....Trời ơi... tôi bủn rủn hết cả chân tay...cái lồng đương nhiên là lăn mấy vòng, 1 đứa nhỏ mắc kẹt đầu vào lỗ và bị treo thẳng đứng, máu me tùm lum, 2 đứa kia thì bị miếng bìa che bên dưới và chuột mẹ đè lên, còn chuột mẹ cũng đang thất kinh hoảng sợ. Tôi chết điếng ngừi không biết xử lý làm sao, trong đầu bây giờ chỉ có hiện lên vài ý niệm " ôi thảm cảnh, nghiệp báo, nghiệp gì mà sao đọa đầy chúng sanh khổ như thế này, tại sao chúng sanh cứ không ngừng gây oan trái cho nhau..." Trong lúc đó, con thú độc ác kia vẫn lảng vảng xung quanh, Tâm tôi đau khổ gào lên giữa màn đêm: "Trời ơi là trời!!!" Gào lên cho đỡ ức chế nhưng thực chất tôi biết không có ông Trời nào giúp hết, tôi lao ra xua con ác ôn kia rồi vội quay lại với chiếc lồng...đứa con bị mắc kẹt và máu me vẫn còn dính đó, tôi hỏi chuột mẹ "mày muốn tao phải làm gì bây giờ?" và cũng là câu tôi tự hỏi chính mình. Nếu một trong mấy đứa nhỏ chết, liệu chuột mẹ có để tôi gắp ra, hay là tôi phải mở lồng để chuột mẹ tự tha mấy đứa sống đi và tự lo cho riêng mình, tôi phải làm sao?? Đang băn khoăn thì thấy chuột mẹ cũng đã bình tĩnh hơn, nó vội tìm gom mấy đứa con, nó đã học được cách dùng 2 tay kéo con ra khỏi lỗ khi thấy tôi làm hồi chiều nên đã tháo đứa nhỏ đang bị mắc trên cao xuống...đó là đứa tôi sợ bị chết nhất vì vừa bị kẹt cổ, vừa lắm máu, nhưng chuột mẹ đã an tâm cho tôi, tôi nhìn thấy nó liếm láp máu cho con mình và đứa nhỏ còn cựa quậy chút đỉnh...Chuột mẹ cũng quay tới quay lui vất vả trong chiếc lồng chật hẹp để tìm đứa con bị che khuất dưới miếng bìa. Ôi, tình mẫu tử thiêng liêng cao quý thật ko chỉ ở riêng mỗi con người mà ở vạn loài sinh linh!!
Mọi chuyện dường như đã có chút khả quan hơn. Tôi xác định là mình sẽ không mở cửa lồng lúc này nếu không thì mẹ con chuột sẽ bơ vơ lạnh lẽo, thậm chí là có thể mấy đứa nhỏ sẽ chết hết vì lạnh chứ không phải vì những vết thương. Tôi nhẹ nhàng đem chiếc lồng đặt vào thùng mì và đem lên để trên hiên thất, lòng nghĩ bụng rằng, nếu ở ngoài không yên vì bị tấn công thì tôi dứt khoát là sẽ kiếm cách nhét cho được mẹ con chuột vào ngủ luôn trong thất với mình. Tôi vẫn còn sợ có đứa chết nên lo lắm, tôi ước giá mà mình là một "hành giả thượng thừa" thì tôi đã có thể dùng thần thông để cứu sống tụi nó dễ như trở bàn tay. Nhưng tiếc thay, tôi chỉ là 1 hành giả sơ-cơ-lơ-tơ-mơ, chỉ mới biết cách tự giải thoát bản thân khỏi cuộc Luân Hồi Sinh Tử ở mức ngấp ngưỡng 50%, tức là tôi còn phụ thuộc vào hai chữ "hên xui" trong việc tự cứu, còn dám nói gì đến việc cứu độ chúng sinh khác?!! Tôi đã từng dịch câu chuyện kể về Thánh Nữ Yeshe Tsolgyal làm cho sống dậy 1 đứa trẻ vừa chết, cô ấy đã làm được dù chưa đạt đến Giác Ngộ toàn vẹn và vì thế, tôi hoàn toàn tin vào năng lực của Chân Ngôn. Tôi cũng nhớ câu chuyện có thật về một vị Thầy tôi quen, Thầy đã cùng nhóm trì niệm Lục Tự Minh Chú để cứu sống 1 bé mèo bị xe cán tả tơi vừa ngay trước mặt họ, bé mèo ấy đã gượng dậy bước đi chập choạng trên bãi máu của mình, rồi vị Thầy đem về chăm sóc và sống luôn đến giờ. Thế nên tôi nghĩ, mình cũng nên nương vào Chân Ngôn lúc này, dù ko có năng lực tự thân nhưng bằng tất cả tình yêu thương của mình hướng về những sinh linh bé nhỏ kia, tôi nguyện cho Chân Ngôn phát huy tha lực cứu chữa. Tôi trì niệm Om Mani Padme Hum thành tiếng để an ủi 4 dòng tâm thức hoảng loạng, tôi quán tưởng Đấng Đại Bi Quán Âm sẽ nghe thấy và rưới cam lồ làm cho những vết thương nhanh chóng liền lại và dịu đi những cơn đau cho tụi nhỏ. Rồi tôi kết thúc trì niệm bằng chú Hư Không Tạng, mong cho mọi sự được thành tựu như ý nguyện. Tôi nghĩ rằng, đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho tụi nhỏ và mẹ nó, và kết quả còn tùy thuộc vào Nghiệp riêng của tụi nhỏ nữa. Rồi tôi xin Phật ly nến trên bàn thờ, đem ra bên ngoài để soi sáng cho con chuột ác kia sợ mà không bén mảng lại gần. Tôi nghĩ "khắp nơi chỗ nào lại không phải Phật kia chứ?". Mặt khác, nếu Phật còn tại thế, ngọn đèn kia sẽ không nằm trên bàn thờ và Thế Tôn sẽ ủng hộ hành động của tôi, nhưng nay Phật đã Bát Niết Bàn nên nếu ngọn đèn được dùng vào mục đích thiện lành nào mà không vì tự ngã thì cũng đều là phẩm vật thiêng liêng dâng cúng lên Phật. Nghĩ vậy rồi tôi mạnh dạng tiến hành, sau đó tôi vào nằm thao thức nghe xem thử có tiếng động gì của sự nguy hiểm hay không. Tôi lại thầm nhớ đến lời dạy của Giáo Thọ Sư, Sư đã lấy hình ảnh 1 đứa bé được sinh ra và lớn lên trong tù, nó yêu thích biết bao từng bông hoa, khoảng trời trong khu vườn, cả cái góc nằm quen thuộc của nó nhưng nó ngây thơ chẳng nhận thức được rằng mình và mẹ vẫn đang bị nhốt tù. Tương tự là việc của chuột mẹ, dù nằm trong lồng, có thức ăn ngon, có sự bảo vệ của tôi nhưng hiểm họa vẫn luôn rình rập mẹ con nó, ví như sự tấn công bất chợt vừa rồi, hoặc con nó cũng có thể chết vì đạp nhau dành ti mẹ, hoặc chết lạnh vì lọt ra khỏi vòm bụng của mẹ trong phút chốc. Tôi lại liên tưởng tới kiếp người, tin hồi chiều tôi mới đọc được là vác-xin dù có chích 2 mũi nhưng vẫn có thể chết vì nhiễm covid, hoặc giả thoát được covid nhưng con người có biết rằng covid chỉ là 1 trong 1 tỷ lý do đe dọa sinh mạng của họ không? Tôi lại nhớ Sư vẫn luôn lập lại ra rả không mệt mỏi về Tứ Thánh Đế và cầu mong cho chúng tôi được đủ duyên lành chứng ngộ "mọi hiện hữu đều là Khổ vì không có gì nằm ngoài 3 Khổ, nên đam mê thích thú trong cái gì thì cũng là đam mê thích thú trong Khổ..." Miên man suy nghĩ cho đến lúc tôi thiếp đi cũng vào tầm quá nửa đêm.
Gần 4h sáng, vẫn đang trong 1 cuộc mộng lúc gần tỉnh thì tôi vùng dậy vì nghe tiếng "khẹt khẹt" của chuột mẹ. Con chuột kia lại tìm đến, nó bỏ chạy ngay khi thấy tôi và lần này nó cũng không có khả năng làm tổn hại gì đến mẹ con chuột vì tôi đã che chắn và chặn đá kỹ hơn. Tôi chợt nhớ, đêm trước khi chuột mẹ sinh tôi cũng nghe tiếng "khẹt khẹt" và sáng hôm sau lồng cũng lăn xuống phía dưới. Lúc đó, tôi đã đoán tiếng "khẹt" là tiếng của con rắn nào đi qua đòi tấn công chuột chứ nào ngờ đó là tiếng chuột kêu phản vệ đâu? Té ra là con chuột ác kia đã tấn công vì miếng ăn ngay từ đêm trước rồi, nó cũng đói và quyết lôi cái lồng cho miếng bánh phải rớt ra. Cho nên, tôi nghĩ thảm cảnh đêm qua cũng xuất phát từ sự "nghĩ tưởng" sai lầm và quá đinh ninh, chủ quan của mình. Lại một bài học cho tôi về sự quan sát và đừng bao giờ tin chắc vào sự "nghĩ tưởng" (suy nghĩ + tưởng tượng) của riêng mình. Chỉ có bậc La Hán mới không còn tưởng sai lệch. Còn là phàm phu thì phải luôn ghi nhớ lời dạy của Sư Giáo Thọ rằng "không cho cái tưởng của mình là đúng thì 'may ra' lúc đó mình mới đúng, ngược lại là sai bét!". Thật thấm thía làm sao!!! Rồi khi liếc nhìn vào lồng, tôi liên tưởng ngay đến bài Kinh Trung Bộ số 82 - Rathapala, một vị Tỳ Kheo đã chứng La Hán về thăm và tiếp độ cho gia đình, người thân đã dùng vàng bạc chất đống để dụ dỗ vị ấy hoàn tục, vị ấy khuyên gia đình hãy dùng xe chở đi và đem đổ xuống giữa lòng sông vì vị ấy chỉ ra rằng chính chúng là hiểm họa gây nên biết bao cơn sầu, bi, khổ, ưu, não. Vâng! Cảnh mà tôi thấy trong lồng là những mẫu bánh đã được chuột mẹ đặt sang 1 bên, còn nó thì cuộn tròn ôm lấy các con của mình. Nhận thức không khác gì con người trước đống của cải, chuột mẹ dường như đã hiểu ra chính miếng bánh là thứ đem lại hiểm họa cho nó. Về sau, nó còn dấu miếng bánh dưới tấm bìa để che đi sự nguy hiểm và cũng để dành ăn lấy sức nuôi sữa cho con sau cuộc nạn mệt nhoài.
Sáng ra cả 3 đứa nhỏ vẫn còn ngọ nguậy nên tôi cảm thấy phần nào nhẹ nhõm. Tuy nhiên đứa nhỏ bị thương nặng tối qua thì yếu lắm, bị sứt 1 khoảng to trên đầu, miệng sưng và gần như không thế ngậm ti mẹ hoặc chui trọn vào lòng mẹ vì vết thương đau. Tôi biết lo lắng cũng không ích gì vì sống chết cũng tùy Duyên Nghiệp, chỉ tiếp tục trì chú cầu nguyện và hồi hướng trợ duyên cho đứa nhỏ đủ sức vượt qua kiếp nạn. Ở trên hiên cốc với tôi giờ là tạm yên ổn nhưng biết đâu được lũ kiến sẽ hứng chí bò lên tấn công với hàng trăm đốt cắn để dành miếng ăn thì sao? Tôi cũng từ bỏ luôn ý niệm mong mưa hay nắng như ý mình muốn vì nào biết được điều gì tốt xấu sẽ xảy đến cho tôi hoặc 4 mẹ con chuột trong những ngày tới...chỉ biết dặn mình phải thật thận trọng, phải chánh niệm trong từng phút ở hiện tại mà thôi...lời Sư lại vang lên trong đầu tôi "Mọi hiện hữu đều là Khổ, là Vô Thường, là bất trắc, là Vô Ngã..."
Thứ Tư, 10 tháng 11, 2021
Thương
Vô thủy Luân Hồi cõi mênh mang,
Đẫm nhớ thương,
Vẫn tơ vương,
Hoài kím tìm nhau,
Lưu dấu vạn nẻo đường.
Bóng dáng xưa chừng nay đổi khác,
Tâm hoài vọng,
Tiếng thê lương.
Đương mùa gió ẩm mang hương xưa,
Bên khung cửa,
Hạt mưa nghiêng,
Trời đất chông chênh,
Thực tại bỗng hiện tiền.
Nghe niềm nỗi tương tư tan vỡ,
Khối yêu hận,
Hóa mù sương.
Lạc Hải Âm
HL 08/11/21
P/S:
Bậc La Hán không còn khóc. Các Ngài có chăng chỉ còn vài giây phút ngậm
ngùi. Kinh Tương Ưng kể lại rằng, một buổi chiều nọ, Đức Phật đã có
giây phút chạnh lòng khi nhìn trong Tăng đoàn vắng bóng hai vị Chí
Thượng Thanh Văn, Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, hai vị đã xin phép
Bậc Đạo Sư của mình được viên tịch trước nên giờ đây Thế Tôn cảm thấy
một sự trống trải, nhưng Như Lai tuyệt không có một chút sầu buồn! Phàm
phu thì ngược lại, Tâm phàm luôn biến chuyển theo cảnh, không đấm ngực
khóc than trước cảnh bất toại thì cũng hả hê vui sướng trước cảnh như ý,
dù là cảnh lúc tỉnh hay mộng. Đối với hành giả còn đang tu học, đôi khi
"cái biết" của Tuệ vẫn không đủ sức mạnh vượt qua nổi chữ "tình" vốn đã
ngấm sâu vào tim, vào máu, vào dòng chảy của Tâm thức từ vô thủy; thế
nên, dù họ có thể không bi lụy trước cảnh thực, nhưng đôi lúc cũng khó
tránh khỏi cảnh "lệ thiên hàng" trong giấc mơ vì đâu đó vẫn còn lưu giữ
một niềm thương sâu chưa dứt.
Thứ Hai, 8 tháng 11, 2021
Gây Hấn chẳng giúp ích gì!
~ Chögyam Trungpa Rinpoche
(Eng Source: Uncle Thubten Kway's FB)
Aggression Does Not Work
~Chögyam Trungpa Rinpoche
(Eng Source: Uncle Thubten Kway's FB)
Nỗi Sợ Hãi Về Cái Chết
~ Socrates
Tại sao tất cả chúng ta lại cảm thấy sợ hãi cái chết? Có nhiều nguyên nhân, nhưng chính yếu bởi vì cái chết là một lĩnh vực hoàn toàn không được nhận biết. Không có ai trong số những ngƣời quen trở về từ cái chết để nói cho chúng ta biết chết là gì. Và nếu như có người nào đã làm như vậy, liệu chúng ta có tin họ không
Cái chết là một điều bí ẩn, mặc dù chúng ta không có bất kỳ ý tưởng nào về những gì sẽ xảy ra sau khi chết, chúng ta vẫn tự tạo nên tất cả những giả thuyết xung quanh nó. Chúng ta cho rằng khi đã chết thì không thể trở về nhà; rằng sau khi chết, ta sẽ không bao giờ có thể ngồi lại trên chiếc ghế tràng kỷ yêu thích. Chúng ta nghĩ: nếu tôi chết, tôi sẽ không thể xem Thế Vận Hội kế tiếp hoặc khám phá ra ai sẽ là diễn viên chính cho bộ phim Trinh Sát mới. Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán của mỗi người. Điểm máu chốt, đơn giản là, ta không biết gì cả. Và chính sự không biết khiến chúng ta khiếp sợ.
Khi cái chết đến gần, nhiều người trong chúng ta nhận thấy mình suy nghĩ về cuộc đời đã qua và cảm thấy xấu hổ, tội lỗi về những gì đã làm hoặc chưa thực hiện. Không chỉ sợ mất đi tất cả mọi thứ đã trở nên quá gắn bó và bám luyến trong cuộc đời này, vào tất cả những mối quan hệ, chúng ta còn sợ bị đánh giá về những hành động đáng hổ thẹn của mình. Cả hai cách nhìn này khiến cho ý tưởng về cái chết còn trở nên khủng khiếp hơn.
Không có việc trở về từ cái chết và cũng không thể nào trốn khỏi nó. Có lẽ, đây là sự kiện duy nhất trong đời chúng ta không thể lựa chọn ngoại trừ việc phải đối mặt. Đơn giản là chúng ta không thể né tránh nó. Thậm chí cố gắng đẩy nhanh quá trình bằng việc tự tử cũng không có kết quả bởi vì, con người tuy có thể chết nhanh hơn [nhờ tự tử], nhưng nỗi sợ hãi thì không có "nút tắt". Chúng ta vẫn phải trải qua nỗi khiếp sợ không thể tưởng tượng được trong suốt tiến trình chết bởi vì không thể tự biến mình thành những vật vô tri giác, như sỏi đá, để bảo đảm rằng ta không cảm giác được gì.
(Trích từ quyển "Sống là Dần Chết"
Mời bạn đọc thêm và tải sách bản pdf tại đây
Chánh Niệm: Chiếc Gương của Tâm
Kính lễ Chánh Niệm tự sinh khởi,
Chánh Niệm như bậc Đế Vương tối thắng!
~Nyoshul Khen Rinpoche
Mindfulness: The Mirror of the Mind
Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2021
Thầy Tôi
Phút ngẫu hứng soạn bài Thầy Tôi thể theo lời bài hát "Mẹ Tôi" của nhạc sĩ Nhị Hà.
Thầy Tôi
Thầy tôi tấm y nhuộm bạc tháng ngày,
Thầy tôi đau buồn nhìn khắp nhân gian,
Bao năm quên mình dựng xây đạo tràng,
Cầu mong con mình sớm thành Hiền Nhân.
Thầy tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn,
Thầy tôi mỉm cười nhìn bóng con thơ,
Vô biên tâm Từ dìu con nên người,
Lòng tin con mình sẽ tròn Phật Tâm.
Chiều chiều, bên mái Chùa nghiêng,
Thầy tôi ...vang vọng lời khuyên,
Gió cuốn mây trắng bay về,
Một phương dịu hiền, ôi bể tình thương!
Lòng Người mong ước ngày sau,
Đàn con xứng thành Đạo nhân.
Con xin ghi khắc ơn Thầy,
Nguyền luôn một lòng giữ Bồ Đề Tâm.
Chiều nay khói hương nhẹ lan khắp Chùa,
Đàn con, quây quần tưởng nhớ ân cao,
Công ơn khai Đạo ngày nao đền trả
Thầy ơi con nguyện nhớ lời Thầy khuyên!
Thầy ơi con nguyện gắng tròn Phật Tâm...
Lạc Hải Âm
HL 03/11/21
The Due Price
ĐÚNG GIÁ
Đêm mùa đông tháng A-gra-ha-yan(*)
Sương mù giăng kín đẫm,
Những đóa sen nhàu nát,
May thay một đóa còn sót lại
Trong ao nhà Sudas, người bán bông.
Cầm nhành bông đến trước cổng thành,
Chàng trai chờ diện kiến Đức Vua.
Có người qua đường thấy đóa sen
Lòng tràn ngập hân hoan và nói,
"Tôi muốn đóa sen trái mùa này,
Anh tính trả giá nó bao nhiêu?
Đóa sen sẽ cúng dường lên Phật,
Đức Thế Tôn đang ở trong thành."
"Tôi trông đợi một hạt vàng", Sudas đáp,
Người đàn ông chấp nhận mức giá.
Ngay lúc này, Vua Prasenjit
Đột nhiên bước ra khỏi cung điện,
Ngài định đến lễ Đấng Thiện Thệ
Nên mang cùng rất nhiều phẩm vật
Và cất lời xưng tán Thế Tôn.
Thấy đóa sen, Vua đề nghị mua,
Vì cũng muốn dâng lên cúng Phật,
Hỏi giá xong, Vua nhận trả lời:
"Nhành sen đã bán cho vị này
Với giá một hạt vàng, thưa Bệ Hạ".
"Ta sẽ trả mười hạt", nhà Vua nói.
Người kia liền đáp, "Tôi hai mươi".
Chẳng ai sẵn sàng chịu từ bỏ,
Nên một cuộc đấu giá diễn ra,
Cứ thế, giá mỗi lúc một cao.
Chàng bán bông lúc này chợt nghĩ
Đóa sen phải chống chọi sương giá lâu hơn
Nếu đợi ngã giá, và rồi nó sẽ thuộc một trong hai người.
Vì vậy, anh bảo với họ rằng:
"Tôi không bán cành hoa này nữa!
Xin lỗi, tôi vừa đổi ý rồi!".
Anh vội lao nhanh về phía rừng,
Nơi hào quang tỏa sáng chói ngời
Nới có Đức Thế Tôn hiện diện,
Ngài ngồi trong tư thế kiết già,
Nét mày điềm tĩnh, môi mỉm cười
Là hiện thân của niềm hỷ lạc,
Trước tôn nhan Ngài,
Một cơn mưa cát tường tuôn rơi,
Đức Thế Tôn đủ đầy tướng hảo,
Quanh Ngài ngập tràn ánh từ bi.
Sudas không ngừng chiêm ngưỡng Phật
Bằng đôi mắt lóng lánh to tròn,
Đến mức chàng chẳng thốt nên lời,
Mà bỗng nhiên cúi rạp người xuống
Thành kính đặt sen lên chân Phật.
Phật mỉm cười cất lời dịu ngọt,
"Này con trai, con muốn gì từ ta?"
Xúc động nghẹn ngào Sudas đáp,
"Hỡi Đấng Tôn Quý của đời con,
Con chẳng cần gì ngoài một hạt bụi bám trên chân Ngài."
~ Kumud Biswas chuyển dịch sáng tạo từ Bài thơ có tựa Mulyaprapti thuộc Tập Thơ Katha của nhà thơ Rabindranath Tagore.
(*) A-gra-ha-yan: tháng 9 thuộc lịch Ấn, bắt đầu từ 22/11 - 21/12 theo lịch phương Tây.
Cảm Ơn Một Đóa Vô Thường
Tôi tỉnh giấc lúc 2:30am như 1 thói quen, đầu óc vẫn còn đang lẩn thẩn hồi tưởng lại 3 giấc mơ xem hôm nay mình có điều gì cần phải lưu Tâm. Bình thường, đt tắt và để sang bên nhưng hnay tôi lôi ra rồi nhấn nút Off Airplane Mode như sự sai bảo của tiềm thức. Ngờ đâu, khoảng tầm 10' sau thì có tin nhắn đến thật, là tin mừng từ một người bạn đã thức suốt đêm để cố làm điều gì đó tốt đẹp cho tôi. Đem nội dung tin nhắn ấy vào thời Thiền, tôi "ngộ" ra vài điều, chẳng phải "giác ngộ" hay "chứng ngộ" gì lớn lao chấn động như Đức Phật, chỉ là chợt ngộ ra vì sao nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thường hay nhắc trong bài nhạc của ông về "một đóa Vô Thường".
Vốn dĩ phần lớn người ta thường nghĩ đến Vô Thường với chỉ một ý nghĩa liên quan đến chuyện sinh tử, hay những điều bất trắc, mọi người dường như đã quên mất rằng sống trong thế giới nhị nguyên này thì mọi thứ nên tồn tại với ít nhất là hai mặt, đã có Xấu phải có Đẹp, đã có Đen phải có Trắng, đã có Dài phải có Ngắn, đã có mặt Xấu thì hẳn nhiên phải có mặt Tốt. Có phải mọi người đã quên hẳn bề mặt đẹp đẽ của Vô Thường? Liệu điều này phải chăng là ngụ ý của cố nhạc sĩ khi muốn nhắc về vẻ đẹp và sự ngọt ngào của Vô Thường qua những lời ca? Tôi không thể có được câu trả lời từ một người đã khuất, đã về với Cát Bụi hoặc có thể là ông đã tái sinh ở một miền đất lành nào đó mà quên sạch cái tiền kiếp làm người đầy những mặn nồng chua cay. Nhưng giờ đây, trong tôi chắc chắn hơn bao giờ hết là thứ niềm tin yêu bất diệt đối với Vô Thường bởi vì nó:
Giúp tôi biết yêu thương thực tại, nâng niu từng khoảnh khắc vì khoảnh khắc nào sinh ra cho sự trải nghiệm cũng đều liền diệt đi ngay sau đó;
Giúp tôi biết yêu thương trong vô thường vì lỡ nếu một ngày kia có phải mất mát đi thứ gì hay người nào đó yêu thương thì trong tôi cũng không hoài nuối tiếc vì chưa dành cho nhau những tháng ngày trọn vẹn;
Giúp tôi học cách trưởng thành, cứng cỏi và sẵn sàng hơn trước những đổi thay vốn không thể nào tránh khỏi của dòng chảy Duyên Nghiệp;
Giúp tôi biết cách cho đi không trông đợi hồi đáp bởi hiểu rằng Tâm người ta thì vô thường lắm, nhờ vậy Tâm tôi thảnh thơi không lắm những buộc ràng;
Giúp tôi chữa lành những vết thương bằng cách tập buông bỏ dần, bởi vết thương rồi sẽ lành, cớ gì để cho Tâm mình phải hoài rỉ máu?
Giúp tôi nhìn ra cuộc sống này như một cuộc du hành, luôn trải nghiệm những khoảnh khắc mới mẻ mà thôi dần những thời khắc hy vọng hay sợ hãi, bởi nào ai biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo, lo lắng trông đợi liệu có ích gì?
Tôi nhận ra rằng, tình yêu thương không vị kỷ - không nhiễm ô chỉ có thể nảy nở trong điều kiện của Vô Thường. Vậy nên một người "biết cách yêu thương" là người chạm gần đến Giác Tánh và Giác Tánh mang bản chất tự nhiên của tình yêu thương. Há chẳng vì thế mà Bậc Chánh Đẳng Giác còn được mệnh danh là Đấng Đại Từ Bi đấy sao?
Thánh Kinh cũng dạy rằng, anh hãy hồn nhiên như trẻ thơ để có thể vào được nước Chúa;
Tương tự, trên con đường học Phật, một hành giả thực hành "anh nhi hạnh" thì có thể nhanh chóng tiến vào các giai vị của Bồ Tát;
Và cố nhạc sĩ của tôi có lẽ cũng là 1 vị Bồ Tát giữa trần gian với tấm lòng bao dung độ lượng, lúc nào cũng "như trẻ nhỏ, ngồi bên hiên nhà chờ xem thế kỷ tàn phai..."
Gọi là "đóa Vô Thường" bởi vì nó đẹp, đẹp từng khoảnh khắc sinh - trụ - diệt, đẹp trong từng giai đoạn của thuở ấu niên - thiếu niên - thanh niên - trung niên - lão niên. Không có một khoảnh khắc nào là không ngừng đẹp, nó luôn luôn Đẹp bởi vì một khoảnh khắc vốn không thể đánh giá Xấu hay Đẹp, nó chỉ sinh khởi và rồi diệt đi do Duyên như là quy luật bất biến của một đóa hoa nở rồi tàn, đến và đi vì đắp tô nên những phần đa dạng cho thứ gọi là "Cuộc Đời".
Từ đó, cứ mỗi khi nhận được niềm yêu thương, tôi cứ hay tự hỏi rằng mình là ai? Mình là ai kia chứ mà dám nhận lấy những yêu thương quá đỗi đẹp đẽ? Không, tôi chẳng là ai, chẳng là gì cả thì mới xứng đáng nhận được tình thương ấy. Và ngay trong khoảnh khắc đón nhận được thì tình yêu thương ấy cũng được biến mãn, chuyển tiếp và lan tỏa khắp muôn phương rồi! Bởi vì tôi chẳng dám ôm giữ riêng một niềm yêu thiêng liêng nào cho riêng mình...
Cũng lại như cách nói của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rằng "Tôi là ai, tôi là ai mà sao yêu quá cuộc đời này?" Tôi thầm nghĩ, dẫu mình có thấm thía lý Nhị Đế rằng "Mọi hiện hữu đều là Khổ nên yêu thích gì cũng là yêu thích trong Khổ..." thì với tôi, có lẽ cuộc Luân Hồi này chỉ cần biết rõ mình đang mơ là được rồi, việc thức giấc hình như không còn là điều cấp thiết nữa bởi vì...tôi còn "yêu quá cuộc đời này" và "vì yêu" nên "tôi nguyện xin mãi hoài mộng mị để tạ ơn đời"...
Lạc Hải Âm
HL 4am 07/11/21
P/S: Thương tặng bài viết cho bạn P.N - người đã nhắn tin cho tôi lúc 2:40am, và cũng cùng một tấm lòng thương quý ấy, gửi tặng đến Janghye Eo vs bạn Mập, những người bạn vô cùng quý giá của tôi trong kiếp sống này.
Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2021
By My Side
Gần Bên Anh
Em rời đi quá nhanh...
Chẳng thể nào phủ nhận rằng
Anh đã gửi theo em trái tim mình!
Giữ lại, hay để em ra đi,
Không điều gì là chắc chắn...
Chỉ có niềm tin yêu chính ngay giây phút này!
Cà phê và thuốc lá với anh, giờ là bạn.
Tìm quanh những khuôn mặt xinh đẹp
Nhưng nào thấy hình bóng em lần nữa!
Không khóc, tự nhủ mình sẽ không nhỏ lệ!
Vì nếu muốn được gần bên em,
Anh chỉ cần nhắm mắt lắng nghe tim mình!
Em đã quá xa rồi,
Anh khó có thể giữ em cho riêng mình.
Dù ngày dài biết mấy,
Em vẫn luôn mãi trong Tâm trí anh!
Nhưng ngay cả trong những giấc mơ,
Anh vẫn chưa bao giờ cố gắng giữ em thật chặt.
Bởi vì...
Anh không muốn mình thức dậy và nhận ra rằng...
Em chẳng còn...gần bên anh!
Khi anh tỉnh dậy,
Hy vọng sẽ lại được nhìn thấy em... kề bên anh!
~ Nhạc nền phim Anh Rẽ Phải, Em Rẽ Trái (2003)
Trình bày: Lâm Nhất Phong
Soạn lời Anh ngữ: không biết
Chuyển Việt ngữ: Lạc Hải Âm
By My Side
I did give you my heart can't deny
Hold on, let go, never sure
Only can make believe all this time
Coffee, cigarettes, not my style
Petty faces around but not rhymed
Don't cry, won't cry, I won't cry
Be with you I just close my eyes
So far alway I can hardly make you mine
So long the day you are always on my mind
But in my dreams never try to hold you tight
Don't wanna awake find you aren't here by my side
So far alway I can hardly make you mine
So long the day you are always on my mind
But in my dreams never try to hold you tight
Don't wanna awake find you aren't here by my side
When I wake up hope you were here by my side.....
Thứ Năm, 4 tháng 11, 2021
Bài Nguyện của Đức Phổ Hiền
Bài Nguyện của Đức Phổ Hiền - Đức Phật Nguyên Thủy Samantabhadra
Ho! Tất cả mọi thứ – hình tướng và hiện hữu, Luân Hồi và Niết Bàn, mang một nền tảng duy nhất, nhưng có hai Con Đường dẫn đến hai Kết Quả, và hiển bày một cách kỳ diệu thành Tỉnh-Thức hoặc Không-Tỉnh-Thức.
Thông qua lời cầu nguyện của ta, Phổ Hiền, nguyện tất cả chúng sinh đều đạt thành Phật Quả, viên mãn toàn hảo, an trú nơi cõi Pháp Giới chân như. Nền Tảng của mọi hiện tượng không do tạo tác, là không gian quảng đại vô biên tự sinh khởi, vượt ngoài sức diễn đạt, không mang danh tự Luân Hồi hay Niết Bàn. Chỉ Giác Ngộ được điều này, thì con là một vị Phật; nếu không trực nhận được nó, con là một chúng sinh lang thang trong Luân Hồi.
Ta cầu nguyện tất cả chúng sinh trong Tam Giới có thể giác ngộ được nghĩa lý chân thật của Nền Tảng không thể diễn bày này.
Ta, Phổ Hiền, đã Giác Ngộ chân lý của Nền Tảng này, vượt thoát mọi Nhân Duyên, đó chỉ là Giác Tánh tự-sinh-khởi. Nó không bị nhiễm ô bởi những biểu hiện bên ngoài và ý niệm bên trong, bởi sự khẳng định hay phủ định, và không bị nhơ bẩn bởi màn đêm của Tâm thất Niệm. Như thế, sự hiển bày tự-hiện-hóa này không có những lầm lỗi.
Ta, Phổ Hiền, trú trong sự Tỉnh-Thức nội tại. Dù Tam Giới bị hủy diệt, cũng không có sợ hãi. Không có sự bám luyến vào những Dục Lạc của Năm giác quan. Trong Tánh biết tự-sinh-khởi, giải thoát mọi ý niệm, không có hình tướng nào chắc thật, kể cả Ngũ Độc.
Trong trạng thái Tỉnh-Thức liên tục sáng rõ, tinh túy là bất nhị, vẫn hiện khởi sự phô diễn của Ngũ Trí. Khi Ngũ Trí chín muồi, Ngũ Bộ Phật Nguyên Thủy hiện lên, và thông qua sự triển khai mở rộng Trí Tuệ của chư vị, 42 vị Phật an bình xuất hiện. Khi sức mạnh của Ngũ Trí phát sinh, 60 Heruka phẫn nộ sẽ hóa hiện. Như vậy, Nền Tảng của sự Tỉnh-Thức không bao giờ nhầm lẫn hay sai lệch.
Ta, Phổ Hiền, là Phật khởi nguyên của tất thảy, và qua lời cầu nguyện này của ta, nguyện cho tất cả chúng sinh lang thang trong Tam Giới Luân Hồi trực nhận được Giác Tánh tự-sinh-khởi, và nguyện cho Tuệ Giác vĩ đại của họ cũng tự nhiên tăng trưởng.
Hàng tỷ hóa thân của ta sẽ liên tục xuất hiện theo vô số cách không thể nghĩ bàn, xuất hiện trong nhiều hình tướng để trợ giúp những chúng sinh cần được rèn luyện. Ngay từ ban đầu, chúng sinh đều bị mê lầm bởi đã không nhận ra được Giác Tánh Nền Tảng.
Như vậy, sống bằng Tâm thất Niệm trước những gì xảy ra chính là Mê Lầm – trạng thái Không-Tỉnh-Giác và là nguyên nhân của sự lạc lối. Từ trạng thái Mê Lầm này kéo đến cơn bất tỉnh đột ngột làm kích khởi nỗi sợ hãi chao động trong tầng ý thức vi tế.
Từ cơn chao động đó, nảy sinh khái niệm phân biệt về “ta” và nhận thức “chúng sinh khác” như là “kẻ đối nghịch”. Dần dần, xu hướng phân biệt này càng mạnh mẽ hơn, và từ đây, vòng Luân Hồi bắt đầu.
Tiếp đến, những cảm xúc của Ngũ Độc phát triển – những hành xử từ các cảm xúc đó chẳng bao giờ kết thúc. Chúng sinh sống mà không có Tỉnh Thức do mất Chánh Niệm, và đây là căn bản cho việc họ lạc đường.
Thông qua lời cầu nguyện của ta, Phổ Hiền, nguyện tất cả
chúng sinh nhận ra được Giác Tánh nội tại! Sự Không-Tỉnh-Giác
vốn do Tâm Thất Niệm và Xao Lãng. Để cho Thất Niệm xảy ra
nghĩa là đưa vào những ý niệm phân biệt nhị nguyên giữa “ta”
và “chúng sinh khác”. Cả hai trường hợp Thất Niệm này là những
cơ sở cho sự mê lầm của tất cả chúng sinh.
Thông qua lời cầu nguyện của ta, Phổ Hiền, nguyện tất cả chúng sinh
lang thang trong luân hồi sẽ xóa tan màn sương mù tối của sự Thất
Niệm, xóa tan những ý niệm bám chấp nhị nguyên!
Nguyện tất cả chúng sinh trực nhận được sự Tỉnh Thức nội tại của chính mình! Các tư tưởng nhị nguyên tạo nên Nghi Hoặc, do những bám chấp vi tế vào những tư tưởng nhị nguyên này khiến cho khuynh hướng Tâm phân biệt càng trở nên mạnh mẽ và sâu dày hơn. Thực phẩm, của cải, y phục, nhà cửa và bạn bè, Năm đối tượng của các giác quan và gia đình thân yêu - tất cả những thứ này gây ra sự đau khổ bằng cách tạo ra niềm khát khao và dục vọng. Đây là tất cả những mê lầm trần tục; là những hoạt động của sự tham lam và bám chấp bất tận. Khi Quả của sự Tham Luyến chín muồi, chúng sinh sẽ tái sinh làm Quỷ Đói, chịu dày vò bởi sự thèm muốn và dục vọng, khốn khổ của đói và khát.
Thông qua lời cầu nguyện của Ta, Phổ Hiền, nguyện cho tất cả chúng sinh nào mang dục vọng và ham muốn do những bám chấp, không chối bỏ ham muốn dục vọng, cũng không thuận theo những tham luyến trước các dục. Hãy để ý thức buông thư trong trạng thái thái tự nhiên của chính nó, sau đó sẽ có thể duy trì được sự Tỉnh-Thức. Nguyện cho chúng sinh đạt được Tuệ Giác sáng suốt toàn hảo!
Khi các đối tượng bên ngoài xuất hiện, ý thức vi tế của sự nỗi sợ sẽ sinh khởi. Từ nỗi sợ hãi này, tập khí sân giận trở nên ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng, thái độ thù địch xuất hiện, gây ra hành vi bạo lực và tàn sát. Khi Quả của niềm Sân Giận này chín muồi, chúng sinh phải chị đau đớn trong địa ngục nấu sôi và thiêu cháy.
Thông qua lời cầu nguyện của Ta, Phổ Hiền, nguyện cho tất cả chúng sinh trong Sáu Cõi, khi cơn sân giận mãnh liệt khởi sinh, không chối bỏ hay thuận theo nó. Thay vào đó hãy buông xả trong trạng thái tự nhiên và đạt được Tuệ Giác sáng rõ!
Khi Tâm trở nên đầy ngạo mạn, những tư tưởng hơn thua (kiêu mạn) và nhục mạ kẻ khác sẽ khởi sinh. Khi niềm Kiêu Mạn này ngày càng mạnh mẽ hơn, chúng sinh sẽ nếm trải sự đau khổ của những cuộc cãi vã và lăng mạ. Khi Quả của nghiệp này chín muồi, chúng sinh đó sẽ tái sinh vào các cõi Trời và nếm trải nỗi đau khổ của sự thay đổi và đọa lạc vào những cõi tái sinh thấp hơn.
Thông qua lời cầu nguyện của Ta, Phổ Hiền, nguyện cho những chúng sinh có Tâm kiêu mạn tăng trưởng, buông xả được ý thức của họ trong trạng thái tự nhiên và có thể duy trì được trạng thái Tỉnh Giác. Nguyện cho họ đạt được Trí Tuệ của Tánh Bình Đẳng!
Do tăng trưởng thói quen phân biệt nhị nguyên, do tự
ca ngợi bản thân và chê bai kẻ khác, Tâm đua tranh, tỵ hiềm dẫn đến
sự bùng khởi chiến tranh, và chúng sinh sẽ tái sinh vào cõi Trời
đố kỵ (Asura), nơi chỉ toàn giết chóc và thương tích. Từ Quả của
hành vi sát hại, chúng sinh đó sẽ đọa vào cảnh giới Địa
Ngục.
Thông qua lời cầu nguyện của Ta, Phổ Hiền, nguyện cho những chúng
sinh khi khởi lên những tư tưởng tỵ hiềm và ganh đua, không xem
những ý niệm này là kẻ thù. Họ chỉ cần buông xả trong thư thái
thì ý thức có thể trụ vào trạng thái tự nhiên. Nguyện chúng sinh
đạt được Tuệ Giác của hành động không trở ngại!
Do tán Tâm, bất cẩn và thất niệm, chúng sinh trở nên đờ đẫn, mờ tối và đãng trí. Do thiếu ý thức và lười nhác mà vô minh tăng trưởng, và Quả của sự vô minh này là cuộc lang thang bất lực trong cõi Súc Sanh.
Thông qua lời cầu nguyện của Ta, Phổ Hiền, nguyện cho
tất cả chúng sinh đã rơi vào hố đen của vô minh phát tỏa ánh sáng
của Chánh Niệm, và nhờ đó đạt được Tuệ Giác vô niệm.
Tất cả chúng sinh trong Tam Giới thực chất giống hệt chư Phật,
bởi đều có cùng một Nền Tảng. Nhưng sự lầm lẫn về Nền Tảng
khiến cho chúng sinh lạc lối, rồi hành xử không có mục tiêu. Sáu
Nghiệp Hành chỉ là ảo ảnh, tựa một giấc mơ. Ta là vị Phật Nguyên
Thủy, ở đây để uốn nắn Sáu loại chúng sinh thông qua tất cả những
hóa hiện.
Thông qua lời cầu nguyện của Ta, Phổ Hiền, nguyện cho tất cả chúng sinh không chừa sót chứng đạt Giác Ngộ trong trong trạng thái của Pháp Giới chân như.
Ah Ho! Trong tương lai, bất cứ khi nào một hành giả có năng lực mạnh mẽ, trong trạng thái Tỉnh-Giác rạng rỡ và không mê lầm, trì tụng bài cầu nguyện đầy oai lực này, thì tất cả chúng sinh nào nghe thấy sẽ đạt được Giác Ngộ trong vòng ba kiếp sống.
Trong kỳ nhật thực hoặc nguyệt thực, trong khi xảy ra động đất hoặc khi quả địa cầu vang rền, vào các ngày lập chí (hạ chí và đông chí) hoặc thời khắc giao thừa, hành giả nên quán tưởng Đức Phổ Hiền và tụng đọc bài nguyện lớn tiếng để tất cả có thể nghe thấy, thì chúng sinh trong ba cõi sẽ dần được giải thoát khỏi khổ đau. Thông qua lời cầu nguyện của hành giả, cuối cùng, họ sẽ đạt được Giác Ngộ.
Thứ Tư, 3 tháng 11, 2021
Starry Starry Night
Lời 1:
Đêm đầy sao lấp lánh,
Nhuốm lên bảng màu những sắc xanh và xám;
Tôi nhìn ra bên ngoài vào một ngày hạ
Bằng đôi mắt rõ thấy khoảng tối xâm lấn trong tâm hồn mình…
Bóng đổ, loang trên những ngọn đồi,
Như họa vẽ hình cây lá và những bông thủy tiên vàng,
Tôi đón nhận cơn gió cùng những đợt giá lạnh của mùa đông,
Chìm trong màu tuyết trắng phủ mịn khắp bốn phương.
ĐK:
Bây giờ tôi đã hiểu, về những gì ông đã cố gắng nói với tôi.
Ông đã phải chịu đựng như thế nào để được sống đúng với mảnh lương tri,
Và ông đã cố gắng để tự tại trước nỗi đau ra sao.
Nhưng người đời đã chẳng bận tâm, họ đã không hiểu được.
Liệu rằng, lúc này họ sẽ lắng nghe chăng?
Lời 2:
Đêm đầy sao lấp lánh,
Khiến những bông hoa bừng lên ánh sáng rực rỡ,
Với những đám mây đang cuộn mình trong màn sương tím biếc
Phản chiếu trong đôi mắt xanh thẫm của Vincent.
Màu trời chuyển sắc, những hạt nắng hổ phách nâu vàng rót đầy cánh đồng ban mai,
Làm tan biến nếp nhăn hằn trên những gương mặt đau khổ,
Và trở nên an dịu dưới đôi bàn tay đầy tình yêu của người họa sĩ.
ĐK:
Bây giờ tôi đã hiểu, về những gì ông đã cố gắng nói với tôi.
Ông đã phải chịu đựng thế nào để sống đúng chính mình,
Và ông đã cố gắng ra sao để tự tại trước những nỗi đau.
Người đời đã chẳng bận tâm, họ đã không hiểu.
Nhưng liệu rằng họ sẽ lắng nghe vào lúc này chăng?
Dù cho họ đã không thể nào yêu thương ông
Thì tình yêu của ông đã vẫn luôn chân thành như vậy!
Và đến khi chẳng thể tìm thấy được một tia hy vọng nào sót lại
Trong màn đêm đầy sao ấy…
Ông đã tự kết liễu đời mình, theo cách của những người yêu nhau…
Nhưng giá mà tôi có thể nói với ông rằng,
Ôi Vicent!
Thế giới này chưa bao giờ [là nơi] dành cho một tâm hồn tuyệt đẹp như ông!
Lời 3:
Đêm đầy sao lấp lánh,
Những bức chân dung treo khắp hội phòng trống trải,
Phơi bày những khuôn mặt vô cảm, cố định trên các dãy tường không tên,
đang hướng cặp mắt dõi theo thế giới và chẳng thể biết quên.
Giống như những kẻ xa lạ ông đã từng gặp,
Những gã đàn ông nghèo khổ trong trang phục rách rưới,
[Hay] như chiếc gai bạc từ cành hồng rỉ máu
Nằm vỡ nát trên nền tuyết trắng tinh nguyên.
ĐK:
Giờ đây, tôi nghĩ là tôi đã hiểu, về bao điều ông đã cố gắng nói cho tôi.
Và ông đã phải chịu đựng đến thế nào để sống với tấm lòng thanh tịnh,
Và cách mà ông đã cố gắng để được tự tại trước mọi khổ đau.
Người đời đã chẳng hề bận tâm,
Lúc này, họ cũng vẫn chẳng để ý tới,
Và có lẽ là, họ sẽ chẳng bao giờ lắng nghe…
~ Don McLean
(Lạc Hải Âm chuyển dịch Việt ngữ)
Starry, starry night
Paint your palette blue and gray
Look out on a summer's day
With eyes that know the darkness in my soul
Shadows on the hills
Sketch the trees and the daffodils
Catch the breeze and the winter chills
In colors on the snowy, linen land
Now, I understand what you tried to say to me
And how you suffered for your sanity
And how you tried to set them free
They would not listen, they did not know how
Perhaps they'll listen now
Starry, starry night
Flaming flowers that brightly blaze
Swirling clouds in violet haze
Reflect in Vincent's eyes of china blue
Colors changing hue
Morning fields of amber grain
Weathered faces lined in pain
Are soothed beneath the artist's loving hand
Now, I understand, what you tried to say to me
How you suffered for your sanity
How you tried to set them free
They would not listen, they did not know how
Perhaps they'll listen now
For they could not love you
But still your love was true
And when no hope was left inside
On that starry, starry night
You took your life as lovers often do
But I could have told you, Vincent
This world was never meant for one
As beautiful as you
Starry, starry night
Portraits hung in empty halls
Frameless heads on nameless walls
With eyes that watch the world and can't forget
Like the strangers that you've met
The ragged men in ragged clothes
The silver thorn of bloody rose
Lie crushed and broken on the virgin snow
Now, I think I know what you tried to say to me
How you suffered for your sanity
How you tried to set them free
They would not listen, they're not listening still
Perhaps they never will
~ Don McLean
Tuồng Đời Màu Mè Khéo Bày Vẽ
Thứ Ba, 2 tháng 11, 2021
Đom Đóm Rừng Đêm
-
Đôi lần gặp được bậc Chân Nhân, Mà do Si ám chẳng chịu gần, Đợi Thầy cất bước về cõi Phật, Con mới nhận lại mối tình thân! Lời Thầy răn giờ ...