Hiển thị các bài đăng có nhãn Vô Thường Tánh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vô Thường Tánh. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2022

Ơn Thầy!


Từ hồi theo phụng sự Thầy ít nhất mỗi năm một đợt 10 ngày, năm nào tôi cũng nhận được tin nhắn mừng năm mới động viên tu tập từ Thầy. Dù đang ở bất kỳ nơi đâu, cứ nhận được tin Thầy là tôi sững sờ, nước mắt tự nhiên chảy...Ừ, nhớ Thầy chứ, Trò nào chẳng muốn ở cạnh Thầy như chim con cần mẹ, nhưng hiểu cho sâu sắc hơn thì là tôi nhớ những giây phút Tâm mình có sự xúc động mãnh liệt khi được nghe những lời Diệu Pháp chân thành mà Thầy thuyết giảng cho đại chúng, nhớ niềm khinh an mỗi khi được kề cận Thầy như chim non rất mực thương mẹ vì nó luôn được mẹ ủ ấm và cho ăn vậy. Lần này tôi chủ động nhắn cho Thầy trước Tết để cập nhật tình hình tu tập, và chỉ với vài lời nhắc nhở trong Tin Nhắn Thoại dài 5' thôi, tôi đã như được tiếp thêm nguồn lực hết sức lớn lao. Thầy làm sống dậy trong tôi dòng Tâm Đại Thiện quên mình vì Pháp, từng từ của Thầy nhắc nhở về Vô Thường và Bồ Đề Tâm cứ như xoáy sâu vào tim, vào trí tôi và cuốn phăng những tập khí u mê sâu dày. Tôi thấy mình quá đỗi may mắn vì có Thầy, không những một mà là vài bậc Minh Sư từ đủ truyền thống, nhưng không biết khi xưa tạo tác Nghiệp gì mà tôi chẳng được cận kề vị Thầy nào cả. Có nhiều lúc lâm vào hoàn cảnh khó khăn, tôi than thân trách phận rồi cũng phải tự mình vượt qua. Vấp ngã rồi tự đứng dậy, tự phủi đất đá, tự băng bó vết thương! Về sau này, Sư Giáo Thọ Nam Tông rất mực kính yêu của tôi lại dạy rằng "mỗi một ngọn nến đều phải biết tự cháy!" Lời Sư như bồi đắp thêm sự tự tin cho tôi trong từng bước đi bởi tôi hiểu ra rằng chẳng có người mẹ nào có thể dắt dìu con mình mãi, con phải tập bước đi thăng bằng trên chính đôi chân của mình, là đôi chân lành lặn mà mẹ đã cho con!!

Hôm qua, Ôn Nhất Hạnh ra đi...dù không gần gũi Ôn mấy nhưng tôi đã hết sức bùi ngùi nhớ nghĩ về những công hạnh của Ôn hiếng dâng cho đời, và tôi đặt mình vào vị trí của chúng môn đồ truyền thừa tông phong mà cảm nhận nỗi đau mất Ôn... rồi tôi khóc như một đứa con thơ mất mẹ, như chính bài thơ mà Ôn đã trích dẫn trong đoản văn Bông Hồng Cài Áo:

"Năm xưa tôi còn nhỏ
Mẹ tôi đã qua đời!
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi.
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Ðể dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi...
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi thấy tôi mất mẹ
Mất cả một bầu trời."

Cuộc đời đầy những hỗn mang giờ đây lại thiếu vắng một hình bóng, một cội gốc an lành! Ôn đi để lại vô vàn tiếc thương cho những ai đã hữu duyên kết nối và nhận được lợi lạc từ tình yêu thương, cũng như trí tuệ của Ôn. Tôi dốt nên ở đây chẳng dám bàn về vấn đề đúng sai, chỉ hy vọng rằng mỗi một con người trong vòng kết nối ấy đều đã nhận lấy được cho mình một hạt giống Bồ Đề tốt tươi, chắc khỏe mà Ôn trao tặng. Tôi tin rằng, cũng có người đã kịp ươm mầm, đã trưởng dưỡng cây ra rễ, có khi cây đã lên những tán lá xum xuê tươi mát. Thế rồi, tán cây to lại che bớt nắng mưa cho cây nhỏ nương nhờ phát triển. Tôi chỉ có thể dừng lại ở niềm mong mỏi vậy thôi, bởi việc trồng cây còn tùy thuộc nhu cầu của cá nhân người trồng chứ người tặng hạt cũng không thể quyết định, ví như người chỉ giúp khai thông sông suối kênh rạch để nước được từ đó dễ tìm xuôi về nguồn đại dương!

Sự ra đi của Ôn lại như tiếng chuông nhắc nhở tôi cần biết trân quý hơn những gì đang có được vì thể nào cũng sẽ đến lúc tôi phải lần lượt giã từ những vị Thầy và bạn Đạo yêu mến của mình...Bất chợt, tôi nhớ đến lời cảm khái của Tôn Giả Ananda khi Ngài đã chứng La Hán mà xung quanh không còn được thấy hình bóng Thế Tôn và chư huynh đệ rằng: "Bậc Đạo Sư nay đã không còn nữa, những huynh đệ khả kính của ta cũng đã lần lượt ra đi. Nay ta cơ hồ không còn Thầy Bạn, ngoài một người bạn duy nhất đó chính là Thân Hành Niệm." Viễn cảnh này sẽ sớm ngày trở thành hiện thực, và ngay hiện tại đây, tôi biết mình cần tiếp tục hân hoan tập bước tới trong ánh nhìn trìu mến dõi theo của Thầy!


HL 23/01/22
Lạc Hải Âm

Thứ Năm, 23 tháng 12, 2021

Phật Giáo Là Gì và Không Phải Là Gì?


 
Người ta thường hỏi tôi rằng: "Tóm gọn lại thì Phật Giáo là gì?" Hoặc họ hỏi, "Cái nhìn cụ thể hay tư tưởng Triết học riêng của Phật Giáo là gì?"

Thật không may cho phương Tây, tại đây, Phật Giáo dường như đã đổ bộ vào trong giới hạn của các thứ Tôn Giáo, ngay cả trong phạm vi tự-lực hoặc lãnh vực tự-cải-tiến, và rõ ràng là nó đang tồn tại trong xu hướng thuộc lĩnh vực Thiền tập. Tôi muốn đưa ra lời thách thức trong việc xác lập một định nghĩa phổ biến về việc tu Thiền của Phật Giáo.

Nhiều người nghĩ rằng Thiền là hành động gì đó phải tiến hành với sự thư giãn, với việc ngắm nhìn cảnh hoàng hôn hoặc những con sóng ở bãi biển. Những cụm từ thật duyên dáng như "buông xả" và "sống thảnh thơi" thường xuất hiện trong Tâm. Theo quan điểm nhìn nhận của Phật Giáo thì việc hành Thiền cần một chút gì đó nhiều hơn như vậy.

Đầu tiên, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải xác định bối cảnh thật sự của Thiền Phật Giáo. Điều này được gọi là Tri Kiến, Thiền Tập và Hành Động; nếu gộp chung lại với nhau thì sự phối hợp của Kiến-Thiền-Hành là một cách khá khéo léo để thấu hiểu về Đạo lộ (con đường dẫn đến Giải Thoát). Mặc dù chúng ta không thể sử dụng cách biểu đạt như vậy trong cuộc sống hàng ngày, nhưng nếu suy nghĩ về nó thì chúng ta luôn luôn có thể hành xử đúng theo hình thái Kiến-Thiền-Hành. Ví dụ, nếu muốn mua một chiếc xe hơi, chúng ta sẽ chọn chiếc nào mình nghĩ là tốt nhất, đáng tin cậy nhất và v.v... Vậy thì, "Tri Kiến" trong trường hợp này là ý tưởng, hoặc là niềm tin rằng chúng ta sẽ có một chiếc xe tốt. Tiếp đến, "Thiền Tập" là việc suy tư và làm quen dần với ý tưởng đó, và "Hành Động" là việc chúng ta thật sự mua chiếc xe, lái xe và sử dụng nó. Quá trình này không nhất thiết phải là một điều gì đó liên quan đến Phật Giáo, nó là việc mà chúng ta luôn tiến hành vào mọi thời điểm. Bạn không cần phải gọi nó là Tri Kiến, Thiền Tập và Hành Động. Bạn có thể nghĩ về nó như là "ý tưởng" khởi đầu, "làm quen" với ý tưởng và thật sự "đạt được" như ý tưởng ấy.

Vậy thì Tri Kiến cụ thể mà một Phật tử cần cố gắng trở nên quen thuộc là gì? - Phật Giáo được phân biệt và nhận dạng bởi bốn tính chất, hay còn gọi là "bốn dấu ấn". Thực chất, nếu như tất cả bốn dấu ấn này được tìm thấy trong một con đường (Đạo lộ) hoặc một Triết lý nào đó, thì việc gọi tên nó là Phật Giáo hay không chẳng còn quan trọng nữa. Bạn có thể gọi nó bằng bất cứ tên gì bạn thích; những từ ngữ như "Phật tử" hoặc "Phật Giáo" không còn quan trọng. Điểm chính yếu là nếu như Đạo lộ nào có chứa bốn dấu ấn này, nó có thể được xem là con đường của Đức Phật.

Do vậy, bốn đặc điểm có tên gọi là "Bốn Pháp Ấn", bao gồm:

Tất cả mọi thứ được chắp ghép nên đều Vô Thường.

Tất cả các cảm xúc đều Khổ Đau. Đây là điều mà chỉ có Phật tử mới đề cập đến. Nhiều Tôn Giáo tôn thờ tình yêu thương với những ngày lễ kỷ niệm cùng các bài Thánh ca. Nhưng Phật tử thì nghĩ rằng, "Những điều đó cũng chỉ toàn là Đau Khổ".

Tất cả mọi hiện tượng đều có bản chất là Không; chúng vốn không thật sự tồn tại. Điều này thực chất là Tri Kiến rốt ráo của Phật Giáo, ba điều kia lấy Pháp Ấn thứ ba này làm nền tảng.

Pháp Ấn thứ tư là Niết Bàn vượt ra ngoài mọi Cực Đoan.

Nếu không có bốn Pháp Ấn này, con đường của Phật Giáo sẽ trở thành hữu thần, chấp chứa những giáo điều tín ngưỡng, và toàn bộ mục đích của Phật Giáo cũng sẽ bị mất đi. Mặt khác, bạn có thể gặp một huấn luyện viên lướt ván, người này có thể chỉ dẫn cho bạn những giáo lý về cách thức ngồi ngắm hoàng hôn trên bãi biển: nếu những gì ông ấy nói hàm chứa tất cả bốn Pháp Ấn, nó sẽ là Phật Giáo. Những người Tây Tạng, Trung Quốc, hoặc Nhật bản có thể không thích sự thật này, nhưng việc thuyết giảng Phật Pháp thì không nhất thiết chỉ gói gọn trong một hình thức liên quan đến "truyền thống". Bốn Pháp Ấn khá tương quan với nhau, rồi bạn sẽ hiểu rõ hơn khi tham khảo những nội dung tiếp theo.

Mời quí vị tải và đọc đầy đủ nội dung tại đây

Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2021

Cảm Ơn Một Đóa Vô Thường

 


Tôi tỉnh giấc lúc 2:30am như 1 thói quen, đầu óc vẫn còn đang lẩn thẩn hồi tưởng lại 3 giấc mơ xem hôm nay mình có điều gì cần phải lưu Tâm. Bình thường, đt tắt và để sang bên nhưng hnay tôi lôi ra rồi nhấn nút Off Airplane Mode như sự sai bảo của tiềm thức. Ngờ đâu, khoảng tầm 10' sau thì có tin nhắn đến thật, là tin mừng từ một người bạn đã thức suốt đêm để cố làm điều gì đó tốt đẹp cho tôi. Đem nội dung tin nhắn ấy vào thời Thiền, tôi "ngộ" ra vài điều, chẳng phải "giác ngộ" hay "chứng ngộ" gì lớn lao chấn động như Đức Phật, chỉ là chợt ngộ ra vì sao nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thường hay nhắc trong bài nhạc của ông về "một đóa Vô Thường".

Vốn dĩ phần lớn người ta thường nghĩ đến Vô Thường với chỉ một ý nghĩa liên quan đến chuyện sinh tử, hay những điều bất trắc, mọi người dường như đã quên mất rằng sống trong thế giới nhị nguyên này thì mọi thứ nên tồn tại với ít nhất là hai mặt, đã có Xấu phải có Đẹp, đã có Đen phải có Trắng, đã có Dài phải có Ngắn, đã có mặt Xấu thì hẳn nhiên phải có mặt Tốt. Có phải mọi người đã quên hẳn bề mặt đẹp đẽ của Vô Thường? Liệu điều này phải chăng là ngụ ý của cố nhạc sĩ khi muốn nhắc về vẻ đẹp và sự ngọt ngào của Vô Thường qua những lời ca? Tôi không thể có được câu trả lời từ một người đã khuất, đã về với Cát Bụi hoặc có thể là ông đã tái sinh ở một miền đất lành nào đó mà quên sạch cái tiền kiếp làm người đầy những mặn nồng chua cay. Nhưng giờ đây, trong tôi chắc chắn hơn bao giờ hết là thứ niềm tin yêu bất diệt đối với Vô Thường bởi vì nó:

Giúp tôi biết yêu thương thực tại, nâng niu từng khoảnh khắc vì khoảnh khắc nào sinh ra cho sự trải nghiệm cũng đều liền diệt đi ngay sau đó;
Giúp tôi biết yêu thương trong vô thường vì lỡ nếu một ngày kia có phải mất mát đi thứ gì hay người nào đó yêu thương thì trong tôi cũng không hoài nuối tiếc vì chưa dành cho nhau những tháng ngày trọn vẹn;
Giúp tôi học cách trưởng thành, cứng cỏi và sẵn sàng hơn trước những đổi thay vốn không thể nào tránh khỏi của dòng chảy Duyên Nghiệp;
Giúp tôi biết cách cho đi không trông đợi hồi đáp bởi hiểu rằng Tâm người ta thì vô thường lắm, nhờ vậy Tâm tôi thảnh thơi không lắm những buộc ràng;
Giúp tôi chữa lành những vết thương bằng cách tập buông bỏ dần, bởi vết thương rồi sẽ lành, cớ gì để cho Tâm mình phải hoài rỉ máu?
Giúp tôi nhìn ra cuộc sống này như một cuộc du hành, luôn trải nghiệm những khoảnh khắc mới mẻ mà thôi dần những thời khắc hy vọng hay sợ hãi, bởi nào ai biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo, lo lắng trông đợi liệu có ích gì?


Tôi nhận ra rằng, tình yêu thương không vị kỷ - không nhiễm ô chỉ có thể nảy nở trong điều kiện của Vô Thường. Vậy nên một người "biết cách yêu thương" là người chạm gần đến Giác Tánh và Giác Tánh mang bản chất tự nhiên của tình yêu thương. Há chẳng vì thế mà Bậc Chánh Đẳng Giác còn được mệnh danh là Đấng Đại Từ Bi đấy sao?
Thánh Kinh cũng dạy rằng, anh hãy hồn nhiên như trẻ thơ để có thể vào được nước Chúa;
Tương tự, trên con đường học Phật, một hành giả thực hành "anh nhi hạnh" thì có thể nhanh chóng tiến vào các giai vị của Bồ Tát;
Và cố nhạc sĩ của tôi có lẽ cũng là 1 vị Bồ Tát giữa trần gian với tấm lòng bao dung độ lượng, lúc nào cũng "như trẻ nhỏ, ngồi bên hiên nhà chờ xem thế kỷ tàn phai..."

Gọi là "đóa Vô Thường" bởi vì nó đẹp, đẹp từng khoảnh khắc sinh - trụ - diệt, đẹp trong từng giai đoạn của thuở ấu niên - thiếu niên - thanh niên - trung niên - lão niên. Không có một khoảnh khắc nào là không ngừng đẹp, nó luôn luôn Đẹp bởi vì một khoảnh khắc vốn không thể đánh giá Xấu hay Đẹp, nó chỉ sinh khởi và rồi diệt đi do Duyên như là quy luật bất biến của một đóa hoa nở rồi tàn, đến và đi vì đắp tô nên những phần đa dạng cho thứ gọi là "Cuộc Đời".

Từ đó, cứ mỗi khi nhận được niềm yêu thương, tôi cứ hay tự hỏi rằng mình là ai? Mình là ai kia chứ mà dám nhận lấy những  yêu thương quá đỗi đẹp đẽ? Không, tôi chẳng là ai, chẳng là gì cả thì mới xứng đáng nhận được tình thương ấy. Và ngay trong khoảnh khắc đón nhận được thì tình yêu thương ấy cũng được biến mãn, chuyển tiếp và lan tỏa khắp muôn phương rồi! Bởi vì tôi chẳng dám ôm giữ riêng một niềm yêu thiêng liêng nào cho riêng mình...

Cũng lại như cách nói của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rằng "Tôi là ai, tôi là ai mà sao yêu quá cuộc đời này?" Tôi thầm nghĩ, dẫu mình có thấm thía lý Nhị Đế rằng "Mọi hiện hữu đều là Khổ nên yêu thích gì cũng là yêu thích trong Khổ..." thì với tôi, có lẽ cuộc Luân Hồi này chỉ cần biết rõ mình đang mơ là được rồi, việc thức giấc hình như không còn là điều cấp thiết nữa bởi vì...tôi còn "yêu quá cuộc đời này" và "vì yêu" nên "tôi nguyện xin mãi hoài mộng mị để tạ ơn đời"...

Lạc Hải Âm
HL 4am 07/11/21

P/S: Thương tặng bài viết cho bạn P.N - người đã nhắn tin cho tôi lúc 2:40am, và cũng cùng một tấm lòng thương quý ấy, gửi tặng đến Janghye Eo vs bạn Mập, những người bạn vô cùng quý giá của tôi trong kiếp sống này.

Dịch Haiku - 03

                                        Ẩn sĩ                                       thưởng trà sớm                                      tĩ...