Thứ Ba, 25 tháng 1, 2022

Lời Tiếc Thương từ Dzongsar Khyentse Rinpoche


Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, vị Hòa Thượng đáng kính bậc nhất đã viên tịch. Quả thật là một mất mát quá lớn cho thế giới này - một thế giới luôn vướng mắc vào cả Quá Khứ và Tương Lai; một thế giới mà gần như chẳng hề quan tâm đến việc sống ngay với Hiện Tại; một thế giới đã quên đi giá trị của một nụ cười; một thế giới đã quên mất cách làm thế nào để thật sự "có mặt" ngay cả khi ta đang chải răng.
 
Đối với những người quan tâm về Giáo Lý của Đức Phật thì sự qua đời của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh là một nỗi mất mát vô cùng to lớn. Trong thế giới hiện đại ngày nay, thứ Trí Tuệ xưa cổ như Phật Giáo trở nên rất khó khăn trong việc tiếp cận với những con người được sinh ra trong các nền văn hóa vốn không có khái niệm gì về Vô Thường (aniccā), Khổ (duḥkha), Vô Ngã (anattā) và Niết Bàn (nirvana). Làm sao có thể khuyến khích con người thời nay, dù chỉ là ở mức tối thiểu, để họ tiến đến gần hơn với thái độ trân trọng những khái niệm trên, chưa nói gì đến việc khiến họ khởi lên ý muốn được sống với những khái niệm đó?
 
Phật Giáo có lẽ là bộ môn nghiên cứu lâu đời nhất, mang tính hệ thống và khoa học về Tâm thức và vạn hữu. Tuy nhiên, nó triền miên, và gần như bị bác bỏ một cách tàn nhẫn khi cứ bị xem như là một '"tôn giáo", một "học thuyết" hay tốt lành nhất thì được nghĩ đến như là "nền tảng tư tưởng Á Đông cổ đại". Mặc dù vậy, sự kiên quyết khai mở cánh cửa dẫn đến kho Giáo Thuyết của Đức Phật nơi Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh vẫn chưa bao giờ thoái nản. Ngài luôn kiên định với sức nỗ lực lớn lao để làm cho thế giới phải cảm thấy tò mò về Phật Pháp. Và Ngài đã thành công. Giờ đây, hàng trăm ngàn người đã không chỉ nghe nói về Chánh Niệm, mà họ còn cố gắng thực hành nó. Đây là một thành tựu đáng kinh ngạc, một thành tựu mà thường phải mất đến nhiều thế kỷ mới có thể thực hiện được. Thế nhưng, Thiền Sư Nhất Hạnh đã thực hiện được điều đó chỉ trong vòng một đời sống ngắn ngủi, hỗn độn của kiếp người. Là những người Phật tử, chúng ta nợ Ngài một món nợ to lớn của lòng biết ơn. Hôm nay, những người nào trong số chúng ta đang bày tỏ niềm kính ngưỡng đối với Hòa Thượng và cả những người đang tích cực dấn bước theo Ngài, phải nên ghi nhớ rằng trong khi Hòa Thượng nổi tiếng nhất về khả năng tiếp cận được rộng rãi mọi đối tượng, đặc biệt nhờ vào nhiều quyển sách Ngài viết - thí dụ như, Sống An Lạc, An Lạc Trong Từng Bước Chân, Làm Thế Nào Để Yêu Thương, Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức - thì đừng bao giờ xem nhẹ Ngài chỉ như một ông Thầy của Thời-đại-mới (A New Age guru). Bởi một sự thật giản đơn là Ngài đã sống trọn vẹn cuộc đời của một Tu sĩ và điều này chứng tỏ rằng còn có rất nhiều thứ trong những phương cách tiếp cận của Ngài chứ không chỉ đơn thuần là một "nụ cười". Từ lần đầu tiên được nhìn thấy hình ảnh của Đức Phật lúc khoảng 7-8 tuổi, Hòa Thượng đã nuôi dưỡng một ước muốn mạnh mẽ để được giống như Phật. Năm 16 tuổi, Ngài xuất gia ở Chùa Từ Hiếu, thành phố Huế, Việt Nam, và đã lựa chọn trở lại đó để trải qua những ngày tháng cuối đời sau hơn bảy thập kỷ rời xa. Nếu như con đường của Thiền Sư Nhất Hạnh không chứng minh được về cả mức độ cực kỳ thâm sâu và bản chất cốt lõi của Phật Pháp, thì sẽ chẳng có một trường hợp nào khác đủ sức minh họa được. Ngài sẽ được tất cả chúng ta nhớ đến mãi như là một lá cờ chiến thắng vĩ đại của Giáo Pháp. "


~ Dzongsar Jamyang Khyentse
(Lạc Hải Âm chuyển Việt ngữ)


P/S: Tuy có nhiều ý kiến ra vào về Ôn nhưng tôi chẳng bận tâm mấy bởi vì tôi thấy những gì Ôn nói được, Ôn đã làm được, Ôn đã làm lợi lạc cho mình và hàng vạn người, không hý luận, chẳng sá gì thị phi...và dường như sự ra đi an lành của Ôn đã chứng minh tất cả...
Con đã cảm nhận được sự hiện diện thật gần gũi và bao la của Ôn...Từ giữa hư không rộng lớn sáng tỏ, con cung kính đảnh lễ Giác Linh Ôn!!!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🧡🌝

"Một ngày kia...
khi tim Thầy ngừng đập và mọi người nói là
Thầy đã chết.
Đừng tin điều đó.
Thầy chỉ chết ở hình sắc này thôi.
Những điều Thầy nói và làm sẽ còn mãi ở biển đời.
Và Thầy không bao giờ chết.

Sau đó nữa nếu Thầy ngừng thở và mọi người nói là Thầy đã chết.
Đừng tin điều đó.
Hãy mỉm cười và nắm lấy tay Thầy và nói với Thầy lời tạm biệt.
Bởi vì con sẽ gặp lại Thầy trong một hình hài khác.

Gần gũi hơn,
tươi mát hơn,
hạnh phúc hơn,
đẹp hơn và sâu sắc hơn."



~ Trích lời Cố Thiền Sư Thích Nhất Hạnh.


__ (()) __



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dịch Haiku - 03

                                        Ẩn sĩ                                       thưởng trà sớm                                      tĩ...